1 - Vào cái thời khắc nào đó xa xưa của lịch sử, khi Tạo Hóa vừa hoàn thành xong phần địa hình nước Việt, Ngài lùi sâu vào núi, hả hê ngồi trên đỉnh Giăng Màn, vuốt râu nhìn xuống, tự thấy thích thú bởi sự ngẫu hứng của mình đã cố ý bóp thắt lại ở giữa chừng nước Việt, để hậu thế cháu con gọi tên trong muôn áng văn đàn sử ký về vùng đất thắt lại ấy là Quảng Bình. Và hình như quá mải mê nhìn ngắm thành quả ngẫu hứng ấy, Ngài đã không để ý mình đang ngồi trên ngọn núi quá cao, lại còn cười quá to, Tạo Hóa đã trượt chân ngã oạch xuống, cái trượt chân của Ngài bắt đầu từ chân núi Giăng Màn kéo dài tới biển Đông, tạo ra một vết trượt sâu hoắm, cắt ngang Quảng Bình, cái trượt chân của Tạo Hóa để lại cho muôn đời cháu con một vết tích vĩnh cửu, đó là sông Gianh.
2 - Nếu có một nhà sưu tầm nào đó kiên nhẫn và tâm huyết, cũng phải mất cả đời mình mới có thể gom góp thu thập và tìm kiếm hết các dấu ấn lịch sử trên dòng sông Gianh này qua thư tịch cổ, qua sử thi, qua văn đàn, qua thơ ca và hội họa, lịch sử và âm nhạc của lớp lớp thế hệ đã viết, kể, vẽ và dựng âm sắc về dòng sông này. Vô tận tư liệu lịch sử, vô tận cảm hứng, vô tận tác phẩm, Sông Gianh - bản thân nó đã là một tráng ca, một pho tiểu thuyết, một trường ca không có phần kết thúc. Hóa ra cái tr¬ợt chân đột ngột của Tạo Hóa lại làm dậy sóng mọi ngọn nguồn cảm hứng của nghệ thuật. Với 213 dòng sông lớn nhỏ chảy qua đất Việt thì sông Gianh là dòng sông duy nhất chỉ chảy qua một Tỉnh, nó như đứa con út oi trong đại gia đình các dòng sông, nó là dòng sông không phù sa, và có lẽ duy nhất sông Gianh - đứa con của Tạo Hóa sinh ra không lường trước, đã chất chứa trong đó sự vấp váp của hoài bão sống, đong đầy cả nước mắt và máu với bao chính biến thế sự, ương bướng cắt ngang mạch liền của nước Việt từ bao đời...
3 – Nhưng ví thử không có sông Gianh? Tôi đã có nhiều buổi chiều lẩn thẩn, đi dọc bờ sông Gianh, vô vọng tìm kiếm ở vạt cỏ nào đó, ghềnh sóng nào đó, có thể là nơi bến bờ tiễn đưa con thuyền chở Huyền Trân công chúa qua sông, rơi nước mắt đi lấy người chồng mình không ưng ý nhưng để Vua cha được mở mang bờ cõi ... Cũng có thể là nàng đi vào quê chồng bằng thuyền rồng ngoài biển khơi. Cho dù vậy thì nàng không thể không ngoái đầu nhìn vào cửa sông GIANH, lã chã nước mắt rơi, thầm trách sông Gianh đã tạo nên vạch ngăn oan trái, cắt rời châu Ô, châu Lý nên nàng phải vì nó mà đổi cả đời con gái trắng trong. Ví thử không có sông Gianh chắc hẳn nước Việt xưa đã có luôn cả châu Ô, Lý và công chúa Huyền Trân khỏi phải vì giang sơn tổ quốc đổi đời mình lấy đất. Ví thử không có sông Gianh, chắc hẳn nơi này sẽ không thề là chiến trận cả trăm năm thời Trịnh - Nguyễn. Ví thử không có sông Gianh, trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ, nơi đây không thể là chảo lửa của đạn bom... và... ví thẻ không có sông Gianh sẽ không có cầu Gianh, sẽ không có những chuyến phà huyền thoại; không có nỗi khao khát bỏng cháy về một cây cầu...
"...Mây hội tụ bốn nghìn năm lịch sử
Tạc giáng Rồng trên đỉnh điểm hợp long..."
Cầu Sông Gianh tại thời điểm Hợp long ngày 18/7/1998
4 - Trong sự hành tiến ào ạt của con người, cần vô cùng những khoảng dừng. Ví như trong một ca khúc, bên cạnh những nốt nhạc cao trào, không thể thiếu vắng những nốt lặng. Nếu suốt chặng hành tiến, người ta cứ cắm đầu cắm cổ phóng chạy mà không có cái gì ngáng trở, níu chân níu tay một chút thì sẻ ra sao nhỉ? Bến phà Gianh là khoảng dừng của một hành trình xuyên Việt. Trong sự vận hành vô độ của phương tiện giao thông bỗng gặp một con phà, thế là bỗng tất cả đều có lý do để khựng lại. Sông Gianh mặc nhiên trở thành nơi cho cả triệu triệu con người trong khi chờ phà đưa qua, đã phải nhìn ngắm dòng sông và mỗi lần thế, quá khứ hào hùng của dòng sông này, mảnh đất này sống lại qua lời kể từ người này đến người khác, sông Gianh vì vậy đã chuyền tải thông tin đời sống của mình qua mỗi chuyến phà. Tôi hình dung mỗi chuyến phà là một trang ký ức, và suốt năm chục năm qua, phà Gianh đã lật qua biết bao trang kí ức? Thế là cái ngáng trở địa lý vì dòng sông cũng có cái thú vị của nó. Nếu không có con phà, đã chắc gì người ta lại biết nhiều về dòng sông này, vùng quê này đến thế?
5 – Nhưng không thề không nhận ra những tiếng thở dài ngao ngán của khách bộ hành khi phải dừng lại ở sông Gianh, chờ đợi một chuyến phà. Một ca bệnh có thể chết vì chuyến phà này. Một cảm hứng thi ca có thể bị xóa nhòa bởi những âm thanh xích sắt loảng xoảng bởi sự chen lấn, xin xỏ được qua phà trước; giấc ngủ đường dài trên xe tốc hành có thể bị đánh thức bởi chuyến phà và các nhức nhối vẫn thường xuất hiện bởi đồng tiền lót tay nhằm vào đích qua phà nhanh của tài xế... Con phà đã ra sự chậm trễ bực bõ, tạo ra sức ỳ vô phương cứu chữa của tốc độ, tạo ra sự ùn tắc không đáng có trên con đường quốc lộ dài bằng cả chiều dài đất Việt tạo thêm sự chờ đợi, ngóng trông, bứt rứt đè nặng lên tâm trạng hàng triệu con người vốn đâ quá thừa ưu tư và lo nghĩ.
6 - Quảng Bình vốn đã quá hẹp lại còn bị sông Gianh chém đứt ngang, vết chém tai hại của Tạo Hóa đã dội thêm vào vùng gió Lào cát trắng bao cách trở: cách trở địa lý, cách trở lịch sử, cách trở tâm trạng. Có vẻ như bao năm qua, con người ở đôi bờ dòng sông muốn nối lại với nhau mà chưa nối được, lòng người hai bờ vẫn chưa chung hợp được. Vòng vọng một mơ ước, một lời khẩn cầu dài thăm thẳm về một cây cầu. Nh¬ng dòng sông sâu thẳm vậy, đôi bờ xa cách vậy, cây cầu nào đủ sức vươn nối được hai bờ. Và đến ngày nào, con người ta có thể chạy qua sông, phóng vụt qua sông, trên sông mà không còn cảm giác của sự ngáng trở. Ai đã một lần qua phà đều để tuột rơi xuống sông Gianh một ước mơ như thế, đã có triệu triệu ước mơ rơi xuống dòng sông này, ước mơ có thể là không hình thù, không âm sắc nhưng có trọng lượng, trọng lượng của con tim, trọng lượng của tâm linh, trọng lượng của khí huyết trời đất, nó đã đụng chạm, nó đánh thức giấc ngủ vô thức của con Rồng vũ trụ, để vào cái năm tháng đáng nhớ - Năm 1973, Vũ trụ hội tụ vào ý Đảng lòng dân sinh thành ra chàng trai vạm vỡ hơn người: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU THĂNG LONG. Cây cầu bắc qua sông Gianh bắt đầu từ sự ra đời này, từ cách đấy những hơn hai chục năm trời chứ không hẳn từ ngày 6 tháng 8 năm 1991 khi Chính phủ phê duyệt dự án xây dựng cầu sông Gianh. Mọi doanh nghiệp sinh ra đều từ quyết định của Nhà nước. Nhưng với Tổng công ty xây dựng cầu Thăng Long tôi lại cứ liên tưởng đến sự sinh thành khác, trước khi là sự sinh thành của Nhà nước, có lẽ Tổng công ty này là kết quả hôn phối vĩ đại giữa Trời và Đất, giữa Tạo hóa và Rồng trời, nó được kết hợp giữa ý Trời và ý Nước, nó như là món quà của Vũ trụ tặng người Việt ta, để giúp Tạo hóa hàn gắn những vết cắt địa lý do những dòng sông suối tạo nên trên hình dong của đất nước. Sinh ra Tổng công ty XD Thăng Long là để nối bờ những dòng sông. Và sông Gianh - đã đến lượt mình được nối liền vết đứt.
7. Ai xui anh Trần Nhật Tỉnh, trưởng Ban xây dựng cầu sông Gianh trong một phút ngẫu hứng đã nói với tôi: “Tớ tặng cậu cây cầu này đấy nhé, để vào một đêm nào đó, trong lòng cậu buồn bã vì ánh trăng suông thì phóng xe ra chính giữa cầu Gianh, một mình với gió, với trăng, với mênh mông sông nước, hẳn lòng cậu sẽ đầy ắp cảm xúc, chiếc cầu như sải cánh nhấc tâm hồn cậu bay thoát ra khỏi muôn vẻ hỗn tạp của đời thường, để rồi lại vui, lại yêu, lại da diết nhũng ý định sáng tác về con người, về cái đẹp". Ồ hóa ra cầu Gianh còn là quà tặng, quà tặng cho một vùng đất, một thứ quà tặng dâng hiến, vĩnh hằng, thứ quà tặng thuộc sở hữu của tất cả, không chỉ là của riêng 70 vạn nhân dân Quảng Bình, cũng không hẳn là của riêng 70 triệu nhân dân cả nước, nó là quà tặng cho cả vũ trụ, một thứ quà tặng vắt ngang giữa đất trời, neo vào sông nước long lanh thời gian. Một món quà đặc biệt. Đặc biệt bởi vì không hẳn đó là một cây cầu. Đặc biệt vì sự tạo hình cầu Gianh có công nghệ đúc hẫng lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, đặc biệt vì cầu Gianh là cây cầu cuối cùng trên quốc lộ 1 A, đặc biệt nữa là cây cầu hoàn thành, đúng dịp cuộc bàn giao lịch sử từ phà sang cầu thì bến phà Gianh cũng đón danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cầu Gianh - quà tặng, thứ quà tặng để lại sau nó trí tuệ, công sức, mồ hôi của hàng ngàn cán bộ, công nhân của Tổng công ty xây dựng Thăng Long. Tôi hình dung hàng ngàn tấn bê tông vắt theo nhịp cầu kia không phải trộn bằng nước trời mà bằng mồ hôi, những giọt mồ hôi mặn chát của người thợ cầu; tôi hình dung dáng cầu thanh mảnh như nét cong dễ thương của làn môi con gái ấy không phải tạo ra từ ngàn vạn phép tính mà chính là trí não, là sự kết dính của những sợi dây thần kinh trí tuệ của cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật... Bây giờ, không khí lao động khẩn trương của ngày nào đã lùi xa, những giàn máy móc thiết bị hiện đại cũng đã biến mất, chỉ còn lại giữa lồng lộng mây trời vòm cong ngọt ngào của dáng cầu, tạo ra một nét đẹp kỳ lạ, cái đẹp của cầu Gianh hình như đã thoát thân ra khói mọi cái đẹp bình thường, v¬ợt qua cái cảm thức của mắt nhìn, nó thúc nhói vào tim ta thi hứng của nghệ sĩ, cảm động vào xao xác đến trào nước mắt.
8 - Tôi hình dung vào cái ngày cầu Gianh thông xe, thể nào cũng có những chuyến xe đột ngột ào xuống bến phà, ngỡ ngàng nhìn bến phà vắng tanh rồi ngượng ngập quay xe lên cầu qua sông. Nếu xảy ra thói quen đi phà của khách bộ hành, nếu vẫn xảy ra sự nhầm lẫn ấy thì đó là sự nhầm lẫn đáng yêu nhất của thế gian này.
Tôi cầu mong sau khi cầu Gianh thông xe, ai đã từng qua phà Gianh, trước khi qua cầu, xin hãy nhầm lẫn xuống bến phà một lần. Sự nhầm lẫn ấy như là sự trả ơn bến phà Giang, qua bao tháng năm, qua bao chính biến, qua bao thiên tai và địch họa đã tận tụy phục vụ chúng ta, đã lao lực và kiên gan nối mạch giao thông cho Tổ quốc. Dưới đáy sông thẳm sâu kia còn hồn phách của bao con người quả cảm đã chết cho dòng sông này, cho bến phà này, cho mảnh.đất này và hồn xác của họ là thứ cột móng bền chắc nhất, vững chãi nhất để nâng bổng lên không gian chiều dài của chín nhịp cầu Gianh.
9 - Đàn bà thuộc số 9, đàn ông thuộc số 7. Thắp hương, nữ chín que hương, nam bảy que hương chữa đau bụng, nữ chín lá ổi, nam bảy lá ổi; ngày năm tháng 5, vắt chanh nhỏ mắt, nữ chín giọt, nam bảy giọt... Cầu Gianh có 9 nhịp, 7 trụ chính, đúng với số 9 của đàn bà, số 7 của đàn ông. Như thế là âm dương hòa hợp, đất trời thuận hòa, như thế là vĩnh hằng, nhân hòa, thiên thời địa lợi. Cầu Gianh thuộc vĩnh hằng, vĩnh hằng nh¬ư hình tượng con rồng thăng hoa lên trời, vĩnh hằng như Tổ quốc, vĩnh hằng qua cả nghinh lý của tạo hóa. Từ hôm nay, tôi tin vậy, khi cầu Gianh đã nối bờ dòng sông, Quảng Bình rẽ sang trang mới, quyện chặt thành một khối yên ổn làm ăn, nên cơ nên nghiệp. Quảng Bình có 7 huyện, cầu Gianh có 9 nhịp, như vậy là thuận ý trời, hợp tạo hóa, âm dương bền chặt, cứ vậy tiến tới, giàu có và phát triển, âu đó là ý trời vậy.
Ngày khánh thành cầu Gianh sẽ có múa rồng, nếu người không múa thì mây trời cũng nối kết tạo rồng bay lượn trên cây cầu ấy: Làm sao lại không có rồng bay trong ngày khánh thành cầu Gianh, bởi cái tên Tồng công ty xây dựng Thăng Long không phải là rồng bay đó sao?
20-9-1998
NGUYỄN QUANG VINH